Mình 16 tuổi thôi, nhưng có lẽ mình đã chứng kiến đủ nhiều thứ để hiểu rằng người lớn… cũng có lúc lạc đường, và cũng có lúc biết quay đầu theo cách đẹp đến khó tin.
Bố mình từng là người mà ai ở khu mình cũng biết. Hồi trẻ bố là vận động viên có tiếng, đi đâu người ta cũng nhắc tên. Tài năng, phong độ, tương lai sáng lắm. Nhưng rồi chỉ vì sa vào cờ bạc, bố tụt dốc lúc nào không ai kịp nhận ra.
Bố vay mượn từ bạn bè, đồng nghiệp, cả người thân trong nhà. Lúc ít thì trăm triệu, lúc nhiều thì lên đến vài tỷ. Mỗi lần hết đường, bố lại nói sẽ thay đổi, rồi vài tháng sau mọi thứ lặp lại. Dần dần, những người từng đứng cạnh bố, người yêu, anh em, đồng đội, bạn bè,… ai cũng lần lượt rời bỏ, vì họ đã bị thất vọng quá nhiều lần.
Mình lớn lên trong những câu chuyện như thế. Nghe người lớn nhắc lại mà thấy sợ, thấy buồn, thấy giận… nhưng điều làm mình bất ngờ nhất là: bố của mình bây giờ không còn giống cái hình ảnh mà mọi người kể nữa.

Từ ngày anh trai mình ra đời, rồi đến lượt mình, bố như một con người khác hẳn. Không còn cờ bạc. Không còn gái gú, không còn những buổi tiệc DJ ồn ào với nhạc xập xình và mấy thứ mà mình nghe thôi cũng đủ đỏ tai. Không còn món nợ nào kéo bố vào hố sâu.
Mẹ mình bảo chính tụi mình là lý do lớn nhất.
Nhìn bố bế anh trai, rồi tập đi cùng mình, rồi lụi hụi sửa cái xe đạp cho mình đi học… chẳng ai nghĩ trước đây bố từng ngập trong nợ nần đến mức bị cả thế giới quay lưng. Bố chẳng còn sĩ diện kiểu đàn ông hơn thua nữa. Bố chỉ muốn là một người chồng tốt, người cha bình thường… nhưng mình thấy điều đó lại đẹp hơn bất kỳ danh tiếng nào ngày xưa bố có.
Có hôm bố ngồi kể chuyện quá khứ mà mắt đỏ hoe. Bố bảo bố đã sai rất nhiều, nhưng may mắn là mẹ không bỏ đi, và tụi mình đã đến đúng lúc để kéo bố lại.

Mình nghe xong chỉ thấy… kỳ diệu thật.
Một người từng gần như mất hết lại có thể đứng lên, vì gia đình, vì hai đứa con. Mình nghĩ bố không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần giữ được hình ảnh của hiện tại, một người đàn ông cười hiền, đi làm về là ôm mẹ, rồi hỏi tụi mình hôm nay học hành thế nào, vậy là đủ.
Mình tự hào về bố.
Và mình hy vọng câu chuyện của bố mình sẽ cho ai đó đang lạc đường một niềm tin rằng:
Chỉ cần muốn thay đổi, thì lúc nào cũng có thể bắt đầu lại.